Trên đời này có những cô nàng lạ lắm, bình thường khi ở nhà thì tíu ta tíu tít luôn miệng, nhưng cứ gặp người lạ một cái là tự động tắt volume. Có đôi khi, không phải họ không biết phải nói cái gì, mà ngược lại, trong đầu họ còn lên hẳn hệ thống câu chữ chỉn chu nói cái gì trước nói cái gì sau rồi ấy chứ, chỉ là không sao cất thành tiếng được, kể cả với những người quen vô tình chạm mặt ngoài đường.
Nói chung kết luận lại một câu, con gái ít nói, không biết giao tiếp sẽ gặp nhiều rắc rối lắm đấy!
Không biết phải nói chuyện gì nên toàn giả vờ không nghe thấy hoặc đang làm chuyện khác
Vì ít nói nên chuyện kết bạn cũng trở nên khó khăn, phải rời xa nơi mình đã gắn bó để làm quen với một môi trường mới không khác gì cơn ác mộng
Kì lạ là với người thân vẫn oang oang miệng, liến thoắng đủ đường nhưng cứ gặp người lạ là không biết tay chân để đâu, mồm miệng nói gì cho phải
Trong đầu tự biên tự diễn cả một bộ phim dài tập nhưng thực tế thì chỉ mỉm cười cho qua
Vì ngại phải chào hỏi người khác mà nhiều khi cả mùa hè chỉ ru rú trong nhà
Ngại giao tiếp lại bị cận giống như kiểu loa bị tắt tiếng còn hình bị censored vậy, cả thế giới bỗng trở nên xa lạ
Nhiều khi phải tự an ủi mình thế này để cảm thấy khá hơn
Cái bệnh ngại nói này nhiều khi cũng kì lạ, lại còn biết phân biệt đối tượng
Bệnh chung của những cô nàng sợ đám đông, ít nói chuyện là đây chứ đâu!
Người ta ít nói nhưng nói ra câu nào chất câu đấy, còn mình thì lúc nào cũng nhạt nhẽo