Bức ảnh con gái mè nheo đòi chui vào nhà vệ sinh cùng mẹ tưởng hài hước, nhưng câu chuyện phía sau khiến nhiều người rơi lệ
Có rất nhiều lý do khiến cho một người phụ nữ phải làm mẹ đơn thân nhưng dù là khách quan hay chủ quan thì họ đều phải trải qua một quá khứ chồng chéo vết thương.
Nhưng sẽ chẳng có gì đau đớn và xót xa hơn khi cuộc sống hôn nhân đang ở giai đoạn hạnh phúc, viên mãn nhất thì cuộc đời lại nhẫn tâm cướp đi ''người bạn đồng hành'' theo cách nghiệt ngã nhất. Đó là nỗi đau không phải ai cũng dũng cảm vượt qua được. Từ một người vợ, người mẹ có chồng, có cha bên các con rồi bỗng nhiên phải một mình ''gánh'' cả hai vai, buộc làm mẹ đơn thân mà chẳng có một cơ hội được chọn lựa thì nỗi đau còn nhân lên gấp bội.
Mới đây, trên một diễn đàn dành cho các bà mẹ bỉm sữa đã xuất hiện một bức ảnh có lời đề tựa rất đáng yêu nhưng đằng sau đó là câu chuyện của một người phụ nữ trẻ đã một mình nuôi nấng con gái sau sự ra đi đột ngột của chồng khiến nhiều người xúc động.
Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải, bài viết đã nhận được sự quan tâm của hàng nghìn người, kèm theo đó là những lời chia buồn, xen lẫn thán phục trước sự bản lĩnh của nữ nhân vật chính.
Nguyên văn bài viết kèm theo bức ảnh đăng tải, người mẹ trẻ viết: ''Ở đây có ai làm mẹ đơn thân như mình không?
Chồng mình mất khi mình mới sinh con được 28 ngày. Bây giờ con mình cũng 14 tháng rồi. Cụm từ tự do với không gian riêng nó khó với mình quá. Đi đâu nó cũng bám theo đấy.
Cánh đàn ông các bạn có vợ thì yêu thương, chăm con cho vợ các bạn nhiều vào nhé, trầm cảm sau sinh là nguy hiểm lắm đấy.
Mình thì não cá vàng các bạn ạ. Hôm nay mình mới nhớ ra là bỏ tờ 500k vào trong bịch tã của con và mình đã đem bỏ vô sọt rác rồi. Giờ rác cũng đem đi đổ mấy ngày rồi. Mà mình ở nhà, chẳng có nhiều thu nhập nữa.
Hôm nay mình chán nản quá. Các bạn an ủi mình chút được không? Mình trầm cảm mất thôi. Mình vẫn ở nhà chồng nhé, nhà ngoại cũng gần, được cái ông bà nội cũng tâm lý nên mình cũng bớt stress''.
Bài viết của người mẹ trẻ thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. (Ảnh chụp màn hình)
Trong bức ảnh đính kèm đoạn tâm sự của bà mẹ trẻ là hình ảnh cô con gái bé nhỏ, đáng yêu, đang mè nheo đòi vào nhà vệ sinh cùng mẹ. Đây cũng là hình ảnh quen thuộc với tất cả các bà mẹ bỉm sữa có con nhỏ. Chẳng bao giờ đi đâu được vì ''cái đuôi'' cứ nũng nịu, bám mãi không rời, kể cả đi vệ sinh mẹ nhất định phải cho ''đuôi'' đi cùng.
Thế nhưng, người mẹ này đã khiến nhiều chị em rơi lệ vì buộc phải trở thành góa phụ khi tuổi đời còn rất trẻ. Trải qua bao nhiêu vất vả khi hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, con chưa đầy tháng thì chồng đã ''âm dương cách biệt'', người mẹ ấy vẫn cố gắng kiên cường, mạnh mẽ, thay chồng trở thành người cha thứ hai trong gia đình.
Cô bé khóc đòi mẹ bế theo vào nhà vệ sinh.
Liên hệ với tác giả bài viết, được biết cô là Bích Thương (SN 1994, hiện đang sinh sống tại Đắk Lắk). Thương cho biết bài viết này cô không hề có chủ ý đăng tải để được chú ý, chỉ là một ngày bỗng thấy buồn quá nên chợt nghĩ ra việc viết vài dòng tâm sự. Còn bức ảnh cô chụp lại khi chạy vô nhà vệ sinh, bé con thấy vậy chạy theo mẹ, đứng ngoài đập cửa tìm mẹ. Bình thường, bé cũng đi chung với mẹ luôn, vì ông bà đều đi vắng hết.
Bản thân Thương còn tự thấy bất ngờ khi bài viết của mình lại nhận được nhiều sự quan tâm đến như vậy. Cũng theo người mẹ trẻ, sự mềm yếu này cô chưa từng thể hiện ở trước người thân, hay bố mẹ, bởi chuyện cũ cũng đã qua, cô không muốn mọi người biết mình buồn và đặc biệt không muốn bố mẹ buồn.
Mặc dù phải trải qua nỗi đau xót chẳng thể bù đắp được, nhưng người mẹ trẻ ấy luôn tự nhủ phải thật kiên cường để thay chồng làm chỗ dựa cho con gái. (Ảnh: NVCC)
Chia sẻ về quãng thời gian đầy khó khăn vừa qua, Thương cho biết kể từ ngày chồng mất đến nay đã hơn 1 năm. Cũng ngần ấy thời gian, Thương phải tự mình chèo chống chính cảm xúc của mình, tự an ủi mình để bản thân không gục ngã còn có sức nuôi con..
''Mình kết hôn vào năm 2015. Đến năm 2016 thì vợ chồng mình vào Bình Dương để tìm việc làm, cùng lúc đó mình có bầu luôn, nên đầu năm 2017 mình về Đắk Lắk sinh con, còn chồng mình vẫn ở Bình Dương làm việc. Những ngày tháng đó quả thật rất vất vả, vợ chồng mình phải bán hết vàng cưới đi để lo cho những ngày không có việc làm. Cho đến khi có việc làm rồi, hai vợ chồng lại cố gắng chăm chỉ để có cuộc sống ổn định hơn. Nhưng rồi, định mệnh đã cướp chồng mình đi trong một tai nạn điện. Nhận được tin, tim mình như vỡ vụn, mình ngã quỵ''...
Cho đến giờ, khi nhớ lại, Thương mới nhận ra thêm nhiều điểm nghiệt ngã trong cuộc sống của mình. Khi hạnh phúc chẳng tày gang thì đã âm dương cách biệt, cảnh nuôi con một mình dù có ông bà hai bên phụ giúp cũng chẳng tránh nổi những lúc yếu lòng, tủi thân: ''Về kinh tế, khi chồng mất đi, cuộc sống của mẹ con mình cũng vất vả nhiều, còn về mặt tinh thần thì chẳng thể nói nổi thành lời. Một mình mình trông con, đêm con không ngủ thì mình cũng thức nguyên đêm cùng con. Dù có ông bà phụ giúp nhưng thật sự chẳng ai bằng chồng, bằng cha chăm vợ, chăm con được. Có lần đưa con đi khám hay đưa con đi đâu đấy, thấy người ta có chồng chở đi còn mình có mình mình thôi, nên nhiều lúc cũng tủi lắm''.
Cô con gái nhỏ đáng yêu chính là động lực cho Thương nén lại nỗi đau, sống vui vẻ bên con mỗi ngày. (Ảnh: NVCC)
Hiện tại, Thương ở cùng bố mẹ chồng, dù ông bà cũng giúp đỡ mẹ con cô nhiều nhưng nỗi nhớ chồng nếu ai đó nhỡ may gợi lên lại khiến người mẹ trẻ ngậm ngùi, chợt rơi lệ: "Chồng mình khi còn sống là một người rất thương vợ, yêu con. Nhưng mà khi ra đi thì chẳng thể ở bên mẹ con mình được nữa. Nhưng dù sao, ông trời cũng không lấy đi của mình tất cả, cho mình một gia đình chồng tốt, một con gái hiếu động và tinh nghịch. Bé Su biết phụ mẹ rồi nha. mình nhờ gì cũng được hết rồi. Mới 14 tháng mà bé đã biết bỏ rác vô thùng, tuy chưa nói được nhưng hỏi gì bé cũng biết hết. Có con bé mình cũng nguôi ngoai phần nào. Chỉ mong có thật nhiều sức khỏe cho bố mẹ và con gái. Dù bây giờ mình chưa thể đi làm vì con còn nhỏ nhưng tương lai hy vọng sẽ tốt hơn".
Nói về tương lai sau này, Thương chỉ mong ước con gái ngoan ngoãn, khỏe mạnh, không cần học giỏi, chỉ cần có một công việc bình thường bởi quan trọng nhất là sau này con phải thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần của mẹ bây giờ.
Có lẽ, sẽ chẳng có bất kỳ một sức mạnh nào có thể mạnh mẽ hơn được tình mẫu tử và cũng chẳng có một thứ tình cảm nào lại có thể bền chặt như tình yêu vợ chồng. Cho dù hiện tại, người chồng đã không còn hiện hữu nhưng trong trái tim bé nhỏ của cô vợ trẻ thì anh mãi mãi ở bên cạnh cô và theo dõi mẹ con cô sống hạnh phúc, an nhiên mỗi ngày.